Chị ơi ! Làm vợ anh nhé ...

Gặp nhau từ khi em là một chàng sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học, chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc. Lúc đó, chị đã là một cô gái khá thành công với công việc buôn bán online. Chị nhận em vào làm người giao hàng bán thời gian trong lúc chờ đợi có công việc chính thức.

Thỉnh thoảng, em cũng thành “honda ôm” cho chị mỗi khi chị đi sớm về khuya lấy hàng ở những quận ngoại thành. Vẻ ngoài lanh lợi và khá sành điệu khiến một thằng “búng ra lúa” như em khá e dè khi tiếp xúc với chị.

Có những khi mệt quá, chị ngã trên vai em ngủ gà ngủ gật, quàng tay ôm em mà chẳng ngại ngùng gì. Vừa lo chị té, vừa khó chịu vì nghĩ “con gái gì mà dạn quá chừng, muốn ôm ai thì ôm. Sau này vợ mình mà thế này chắc mình bỏ luôn!”. Mà rồi cũng sợ chị té, em vừa chạy xe lại vừa phải nắm tay chị.

 


Chúng ta yêu nhau dù có thế nào đi chăng nữa (Ảnh nguồn: BaiHocCuocSong)


Sau hơn nửa năm đưa đưa đón đón chị, em tìm được một công việc đúng chuyên ngành nên hai chị em ăn một bữa tiệc chia tay. Hôm đó chị nói cười rất nhiều, kể cho em nghe những mối tình không thành, rồi ngân nga hát “Đời tôi cô đơn”…
 

Chị ơi, làm vợ anh nhé


Bẵng đi hai tháng thử việc bận rộn, em quay lại thăm “bà chủ” cũ. Cửa khóa! Đợi một lúc không được em định quay về thì một chiếc xe máy chở đồ đạc cồng kềnh chạy vào hẻm. Là chị! Xanh xao và mệt mỏi với một bó quần áo ràng sau xe! Hỏi, chị nói “Không tìm ra người giao hàng ưng ý nên tự làm!”.

Nhưng đó cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy chị như vậy, bởi vì những buổi tối sau đó, em lại làm “honda ôm” bất đắc dĩ cho chị mà không cần lương. Chị không còn chủ động quàng tay ôm em và ngủ gà gật nữa. Hỏi, chị nói “Sợ ôm quen rồi lại không nỡ xa!” Một phút sau, Sài Gòn buổi đêm vắng lặng, bàn tay chị nằm gọn trong tay em. Là em kéo tay chị vào mình – “Em sẽ khộng bao giờ để chị đi một mình nữa đâu, làm bạn gái… anh nhé!”.

 


Chị ơi làm vợ anh nhé <3 <3 <3 (Ảnh nguồn: BaiHocCuocSong)


Yêu nhau 3 năm, chị vẫn không chịu về ra mắt gia đình em vì sợ ba mẹ phản đối. Chị lớn hơn em đến… nửa con giáp, 26 – 32 nên làm sao mà chị không lo lắng. Thuyết phục mãi chị mới đồng ý đi một chuyến về quê.

Sơ-mi trắng và quần jean giản dị, chị khẽ hỏi “Em mặc vầy có... trẻ ra bằng anh được không?” Em im lặng ngắm người phụ nữ trước mặt mình, không kềm được ôm chị vào lòng và nói câu nói mình đã ấp ủ bấy lâu nay – “Không trẻ như anh được đâu, vì từ bây giờ anh sẽ già hơn để làm người đàn ông che chở cho em suốt đời. Chị ơi, hãy làm vợ anh nhé!”

 

Theo BaiHocCuocSong

Bài viết cùng loại

Bình luận