TỰ SỰ CỦA ANH CHÀNG YÊU CUỘC SỐNG

Anh thấy rằng, cuộc sống bây giờ bận rộn quá. Ai cũng có công việc riêng, ai cũng muốn trở nên giàu có. Ai cũng muốn trở nên nổi tiếng để được người khác tôn trọng. Anh không muốn nước mình mãi như vậy, anh khác với họ, anh muốn thay đổi xã hội này. Anh ước mong rằng người ta biết nghĩ về nhau hơn, yêu thương nhiều hơn và trao nhau cảm xúc thật lòng hơn.


Những năm tháng đại học

Nhưng trải qua những năm tháng đại học, mà nhiều bạn trẻ lớp dưới thường gọi là “học đại” ấy. Nó không dễ dàng chút nào. 3 năm để lại một trải nghiệm tuyệt vời đến thấu xương. Nhiều đêm chỉ chợp mắt vài phút vì dự án chưa xong. Nhiều khi nhà bên Bình Thạnh mà chạy tuốt luốt qua bên quận 12 chỉ để làm bài chung với bạn chung nhóm của mình. Rồi anh chợt nhận ra rằng, 3 năm qua đi anh vẫn chưa làm một điều gì cho ước mơ của mình, thậm chí có lúc nó đã bị bài vở, thầy cô, bạn bè xóa nhòa đi mất. Có khi anh cũng thấy rằng, mình không xứng đáng làm điều đó. Hay đúng hơn, mình không đủ tài đủ đức để thực hiện một việc mà ông cha ta còn không làm nổi.
 

Giấc mơ giúp thế hệ trẻ tiến bộ hơn, biết yêu thương, giúp đỡ cùng nhau đi tới là một điều gì đó tuyệt vời. Tuyệt vời đến xa lạ. Anh đã quá bận rộn vào dự án trên trường, anh đã quá bận rộn với tiệc tùng bạn bè. Những cuộc vui, đi chơi với đầy cảm xúc hân hoan dường như muốn nói với anh rằng:”Hey, sao mày không tận hưởng cuộc sống hiện tại, mà lại lo cho tương lai chi cho mệt. Mơ với chả ước, mày làm không nổi đâu. Mày chỉ có một cuộc đời, mày dùng nó cho người khác thì mày sẽ chẳng đi về đâu đâu. Hiện tại như vầy là tốt rồi, đừng mang rắc rối vào thân nữa.”
Phải! Có lúc anh gục gã trước câu nói đó:”Hiện tại như vầy là tốt rồi, đừng mang rắc rối vào thân nữa.”

Một đêm nọ, sau một ngày tiệc tùng cùng bạn bè, anh trở về nhà cảm xúc lẫn lộn. Khẽ nhắm đôi mi lại, thở dài, những suy nghĩ về thế giới tốt đẹp hơn lại hiện về trong tâm trí anh. Vui thì có, nhưng thấy nó giả dối sao đó. Thứ anh muốn không phải là những cảm xúc nhất thời, mà là tồn tại theo thời gian. Ngoài đường vẫn còn nhiều bạn trẻ vô tình lắm. Nhìn bạn gái khó khăn nhấc xe, thân là bạn nhưng vẫn làm ngơ. Dân quê mới lên thành phố còn bỡ ngỡ, hứa lòng mình sẽ không ở chốn phồn hoa này lây, ấy thế mà ba bốn năm chưa về  thăm cha mẹ một lần. Sự nghiệp thì đụng trần nhưng bạn bè gặp hoạn nạn vẫn nhỏe miệng cười:”Xui ấy mà, lần sau làm lại.”Thứ người ta cần là một nơi chứa tình thương thật sự, không phải là cảm xúc vui vẻ giả dối.

 

Mở mắt ra, khóe môi anh cong lên, ngồi bật dậy, làm tách café cho tỉnh táo. Ánh đèn điện nhập nhòe trong đêm tối, với cây bút và quyển sổ nhỏ, mắt anh sáng long lanh:
Kế hoạch thực hiện chiến dịch “lối sống tích cực” cho bạn trẻ phần 1.
Minh Phúc

Bài viết cùng loại

Bình luận